Để trái tim tự tìm ra lối…
Để
trái tim tự tìm ra lối…
(Tâm
sự của bạn Phạm Thị Hoàng Yến Gửi tình yêu đơn phương)
- Ấy
ơi cho tớ hỏi, đường vào trái tim ấy đi lối nào?
- Ấy
hỏi làm gì? Xa lắm! Khó khăn lắm! Nhiều người còn không đến được kìa.
- Nhưng
cứ nói đi nào!
- Được
rồi nhớ! Bây giờ đi thẳng này! Xong ấy sẽ nhìn thấy một thành phố tên là
"Người quen". Đông lắm ý! Nhưng cứ đi thẳng thôi! Đơn giản!
- Nếu
đi qua được rồi, thì phải đi một tẹo nữa, ấy sẽ thấy một thị trấn tên là
"Bạn". Lúc này thì chả cần ấy nổi bật tớ cũng nhận ra rồi! Nhưng ở
đây thời tiết không được đẹp lắm. Nên ấy phải đi qua những ngày nắng, mưa, gió,
bão... Rồi thì sẽ gặp một cái ngã tư tên là "Trái tim". Đừng do dự nhớ,
hãy đi thẳng về phía trước. Đến nơi rồi thì ấy sẽ thấy ít người nữa cơ. Đến đấy
thì ấy phải biết lắng nghe và đi. Không thể đi nhanh vì cái ngã tư này cần nhiều
thời gian đấy.
- Đi
qua rồi à. Bây giờ đến ngã ba "Quá khứ". Sẽ có nước mắt này, nỗi buồn
này, kỉ niệm này... nhiều lắm... Cái này cần ấy tự tin. Tự tin để đi thẳng đến
trái tim tớ...
- Đến
nơi rồi à? Đi thẳng đi! Sẽ thấy một cái cửa cũ lắm. Tại vì lâu rồi có ai mở nó
ra đâu. Nhưng mà... sẽ không có chìa khoá đâu.
- Thế
mà cũng nói! Làm đứng nghe nãy giờ. Hix! Thôi! Tớ đi đây!
- Ấy
đi rồi à? Nhưng tớ đã nói hết đâu! Cái cửa ấy chỉ cần kiên nhẫn đợi là nó sẽ mở
ra mà... Tại vì ngay từ đầu nó không hề bị khoá nên cũng không cần chìa... Tớ cần
không gì cả để gọi một người là người quen. Tớ cần sóng gió để gọi một người là
bạn. Tớ cần thời gian và sự kiên nhẫn cũng như người nói yêu tớ để gọi một người
là người yêu…
...;:-Trở Lại-:;...