Một
lần nói tiếng yêu em…
(Tâm
sự của bạn ở địa chỉ email skyds.butchers@gmail.com gửi bạn ở địa chỉ email
nh0chjp@yahoo.com)
Hai
giờ sáng dậy, lâu lắm rồi nó mới tỉnh dậy vào cái giờ này, khua khua tay với
cái điện thoại. Chẳng có gì… Đã lâu lắm rồi cái điện thoại chỉ có sự im lặng,
là cái để mẹ xem thời tiết, bố gọi điện và bạn bè rủ làm trận game.
Tự dưng
hôm nay, 2 giờ sáng nó cầm cái điện thoại, lôi tin nhắn ra đọc, những tin nhắn
của một cái thời xa xưa và cũng chẳng lâu lắm. Nó đọc và cười, nó cười vì nó đã
có một tình yêu đúng nghĩa, một tình yêu mà cả hai cho nhau tuy chẳng vẹn toàn.
Đọc đến cái tin "E m sẽ yêu anh, yêu
hơn bản thân mình anh ạ, một lúc nào đó khi anh không còn yêu em nữa hãy nói nhé!".
Mắt
nó dưng dưng tắt điện thoại đánh rụp, rồi lại bật lên nó cố gắng suy nghĩ ra một
cái gì đấy có thể xóa hay là lấp đầy cái khoảng trống vừa xuất hiện, chẳng hiểu
sao nó liều đến mức, soạn một tin nhắn và gửi. Một lúc sau có âm báo nhưng là
âm báo của việc gửi tin thất bại sau nhiều lần thử. Kiểm tra tài khoản âm đến cả
100 ngàn. Đã lâu lắm rồi có thèm nạp tài khoản đâu, vì chẳng cần thiết, nhiều
khi cái điện thoại cầm đi chỉ là để cho biết giờ.
Nó
thấy tâm trạng trống rỗng. Vậy là với nó tình yêu dầu tiên đã dừng lại, ngắn ngủi,
đẹp đẽ và hơi ngô nghê, gọi là tình yêu đầu mà nên biết đâu phải thế! Nó tin với
nó tình yêu đó là tình cảm mà nó sẽ không bao giờ quên vì chưa bao giờ nó dành
cho ai đó nhiều như thế. Tất cả mọi thứ, nó có thể bỏ mọi công việc, giữa trời mưa
cái rét và gió se se của những buổi đầu tháng 10. Nó lao đi giữa mưa gió chỉ để
ôm người mà nó yêu và dắt nhau đi xem một bộ film, mà nó đâu dám ôm chỉ là đi cùng. Người nó ướt hết, đến cái giầy nó
còn ướt, nhấc lên nước chảy dòng dòng.
Nó
nghĩ nó thật ngốc, một bông hoa cũng chưa bao giờ tặng, một lời nói: "Anh
yêu em" thật to cũng chẳng dám nói, có nói thì người ta cũng bảo em chẳng
nghe thấy gì, mọi thứ dừng lại và những người đang yêu trở nên xa cách.
Ba
giờ sáng đi ngủ và một tin nhắn báo lỗi…