Yêu
thương còn mãi…
(Tâm
sự của bạn Lương Vũ Hải Đường gửi Heo Xanh)
Anh
thân thương của em!
Hình
như mình chưa từng viết thư cho nhau thì phải? Trong khi em đã viết rất nhiều
thư cho những người khác, còn anh, người em yêu nhất thì lại chưa nhận được một
lá thư nào. Gọi đây là lá thư thì có vẻ ăn gian quá vì nó được đánh bằng máy
tính chứ không phải là thư viết tay, nhưng anh đừng giận nhé, vì tình cảm trong
thư thì rất nhiều, nhiều hơn bất kỳ một lá thư tay nào em từng viết.
Kể
cũng lạ, khi em viết thư cho một người bạn, một người em hay một người lạ chưa
biết mặt thì em viết được nhiều lắm, vậy mà bây giờ ngồi đây viết thư cho anh
người em yêu nhất thì lại chẳng biết viết gì, phải chăng vì tình cảm quá nhiều
nên khó nói thành lời và chẳng thể diễn tả hết? Trước đây em từng tự hỏi: “Yêu
là gì?”. Em quan sát tình yêu của bạn bè mình, quan sát những người yêu nhau nhưng
rồi em vẫn không thế trả lời được yêu là gì? Bây giờ thì em biết: “Yêu là giống
như anh và em”. Đó là cảm giác bình yên dễ chịu khi ở bên anh. Đó là cảm giác
nhớ đến mức quay cuồng ngay khi ở bên cạnh anh. Đó là cảm giác muốn gần hơn nữa
ngay cả khi đang ôm anh thật chặt. Là cảm giác an toàn, được che chở. Là cảm thấy
hạnh phúc khi anh vui, buồn khi anh buồn. Là muốn chia sẻ với anh mọi điều, muốn
mang lại cho anh sự bình yên. Là muốn nấu cho anh ăn một bữa cơm ngon, là cảm
giác ghen đến mất lý trí khi có một người con gái khác ngoài em dám yêu anh, là
sẵn sàng từ bỏ khi biết anh không còn yêu em, nhưng lại sẵn sàng tha thứ bỏ qua
chỉ cần anh nói ngọt vài câu. Là... nhiều thứ lắm mà em chỉ cảm thấy với anh…
Em vẫn
nhớ lần đầu nắm tay anh, em run đến mức thót cả bụng, mặt nóng bừng và thấy hoa
mắt như bị hạ đường huyết. Và cái cảm giác ấy vẫn xảy ra kéo dài khá lâu mỗi lần
anh nắm tay em. Em tự hỏi anh có cảm thấy thế không? Chắc là không đâu nhưng em
biết cảm giác nắm tay em thì không giống như nắm tay một ai khác, bởi vì anh
yêu em, cũng nhiều như em yêu anh vậy…
Mình
chính thức yêu nhau trong một ngày mưa, gọi là chính thức vì bây giờ em biết em
đã yêu anh từ trước đó lâu rồi. Người ta bảo, đôi nào yêu nhau vào ngày mưa thì
sẽ yêu nhau trọn đời. Có thật không anh nhỉ? Mình cứ tin vậy đi anh nhé, để anh
và em cùng đi suốt cuộc đời.
Hôm
nay trời lạnh quá, bỗng nhiên em thèm được anh ủ ấm, bỗng nhiên nhớ lại những
ngày đầu mới yêu, cũng vào thời gian sắp tết và tiết trời mùa đông hà nội. Kỷ
niệm thật ngọt ngào quá, vậy mà cũng đã 8 năm rồi. Thời gian trôi nhanh thật,
tình yêu của em bây giờ cũng khác. Không chỉ là sự mơ mộng, lãng mạn như ngày
nào mới yêu, tình yêu đó không còn mới mẻ như cách đây 8 năm nhưng ngọt ngào hơn,
sâu sắc hơn và trách nhiệm hơn nữa. Nói tình yêu có cả trách nhiệm nghe thật lạ
anh nhỉ? Nhưng chỉ những ai đang có gia đình mới hiểu được thôi đúng không anh.
"Định
mệnh cho chúng ta gặp nhau, còn chúng ta biến định mệnh ấy thành hiện thực"
Hiện thực chính là những gì em và anh đang có, nhưng tương lai là điều không biết
trước, Mình cùng cố gắng để mãi mãi ở bên nhau anh nhé. Yêu anh thật nhiều!
Gửi
em…
(Tâm
sự của bạn Phạm Viết Thành)
Gửi
chút nắng về cho mưa để mưa buồn thôi rơi rả rích.
Gửi
chút nắng về theo mưa để những giọt mưa kia lung linh trong nắng.
Gửi
chút nắng về với mưa để khi cơn mưa kia tan đi sẽ chỉ còn là nắng vàng rực rỡ.
Gửi
chút nắng về cho tâm hồn tôi, để tôi không như những giọt mưa kia lặng lẽ đến rồi
tan.
Hà Nội
mấy hôm nay lại mưa rồi, những cơn mưa rả rích rơi. Vậy là lại sắp đến ngày lễ
tình nhân rồi! Lòng ta bất chợt lại nhớ về em, nhớ cái nỗi nhớ mà bấy lâu nay
ta kìm nén và giam cầm nó trong tim. Ngày từng ngày, nỗi nhớ cứ thế lớn dần lên
để cho đến hôm nay nó phá tan cánh cửa trái tim ta, khiến ta quằn quại trong cơn
đau.
Giờ
em ở nơi đâu, em có biết không, anh rất nhớ em! Đã bao lần tự nhủ sẽ quên em,
quên thật sự. Bởi vì anh biết em sẽ mãi không về bên anh nữa nhưng sao anh lại
thế này, vẫn cứ nhớ, vẫn cứ yêu em. Một, hai, ba hay thêm bao nhiêu lần nữa đây
thì anh mới quên được em? Quên đi được cái cảm giác hạnh phúc khi được ở bên
em, được ôm em vào lòng, được yêu thương em.
Dĩ
vãng, quá khứ, tất cả đã mất, đã tan biến. Đêm nay trời lại mưa và anh lại chìm
trong cơn say để quên em. Quên... Anh sẽ quên em thật đấy! Nỗi nhớ em sẽ tan biến
như những giọt mưa kia và khi mưa ngừng rơi anh sẽ không còn nhớ em!
Goodbye
my love!
Ngày
mai trời sẽ lại tỏa nắng mà anh!
(Tâm
sự của bạn ở địa chỉ email danthai412@gmail.com)
Ai vội
vàng đi ngang lòng người mang theo bao nhiêu yêu đương thoáng qua như là cơn mưa
mùa hạ... Người đã đến đâu mà sao thoáng chốc người đi?
Anh!
Hôm đó trời bỗng dưng nắng, ông trời thật buồn cười. Chắc tại ông mặt trời lâu
không được cười nên tự nhiên cười sảng khoái quá làm đổ nắng như ngày hè giữa
ngày xuân đó thôi. Nhưng đêm hôm sau trời lại bỗng lạnh trở lại mang theo chút
gió và chút mưa. Và cũng là đêm đầu tiên em giật mình tỉnh giấc giữa đêm…
Giá
như em vẫn là em của ngày hôm qua để có thể quên đi cái gì đó thật dễ đàng. Giá
như em có thể vô tình, lạnh lùng như trước, giá như em có thể mỉm cười một cách
thật thoải mái khi biết được sự thật. Nhưng giá như à? Làm gì tồn tại cái gọi
là giá như đâu chứ. Em ngây thơ nghĩ rằng nghe anh nói ra rồi em sẽ thấy dễ chịu
hơn nhưng... em nghe khóe mắt cay thật cay.
Quên
đi tình cảm đầu đời dành cho một người đâu đơn giản đâu anh. Thế nên em sẽ chẳng
quên đi gì cả. Mặc kệ. Rồi thì thời gian sẽ làm nhòa mọi thứ. Và hy vọng ngày
nhìn mặt anh là ngày em có thể tự tin đứng trước anh nói rằng: “Anh ơi! Dẫn em
đi ăn kem tươi nữa đi”.
Và
ngày đó sẽ là ngày nào đây? Em cần một khoảng lặng để có thể chôn vùi tất cả nhưng
khoảng lặng đó sẽ kéo dài trong bao lâu? Tự nhủ lòng sẽ đi ăn thật nhiều
"sinh tố bơ" và thật nhiều kem vào để biến mình thành người lạnh như
kem, và có thể bơ đi nhiều thứ. Thế nên kể từ thời điểm này em sẽ bơ đi anh, lạnh
với anh và chỉ mình anh…
Gần
bên em…
(Tâm
sự của bạn Nguyễn Trung gửi tới bạn Nguyễn Dung)
Em!
Đây không phải là lần đầu tôi xa em, nhưng lần nào cũng vậy. Cái cảm giác ấy
khiến tôi như người mất hồn. Tôi ngơ ngác nhìn bốn phương trời và rồi sục sạo
trong hoài niệm để cố tìm lại cái cảm giác gần bên em. Lại bắt đầu một năm xa
cách, không biết được rằng ngày mai ấy chúng ta có còn gặp lại. Song cho dù thế
nào đi chăng nữa tôi cũng luôn nhớ tới em, nghĩ về em và yêu em say đắm.
Em
à! Thời gian vừa qua với tôi đây là nỗi nhớ, nỗi nhớ em vô cùng. Không lúc nào
trong cả quãng thời gian một năm xa cách ấy tôi không nghĩ về em, nhớ tới em,
và rồi lại nghĩ tới cái ngày tôi được gặp em. Gặp em tôi vui biết nhường nào,
nhưng chỉ có trái tim tôi biết thôi. Và có lẽ em không biết điều đó. Em vẫn đẹp
như ngày nào, ánh mắt dịu hiền và nụ cười trìu mếm ấy nổi bật trên khuôn mặt dễ
thương của em càng làm trái tim tôi thêm phần xao xuyến. Những ngày nghỉ phép trôi
đi thật mau nhưng tôi cũng chưa nói được điều gì cùng em. Ngày cuối định rằng đến
bên em để nói hết mọi điều, nhưng em đâu có hiểu, em vẫn giữ khoảng cách và rồi
không một không gian riêng nào của em dành cho tôi. Ngồi cạnh em, cạnh những người
bạn nói biết bao điều nhưng có đâu một lời tâm sự giữa tôi và em. Tôi buồn lắm
em à! Ra trường, hành trang tôi mang theo là sự cô đơn trống vắng cộng với cái
giá lạnh mùa đông càng làm trái tim tôi thêm phần tê tái.
Tôi
hiểu và tôi cũng biết trái tim em đã quyết, tình cảm chúng ta phải dừng lại ở
đây.Vì em tôi sẽ cố thực hiện để em không còn vướng bận về tôi, và để nếu có lần
sau gặp lại, ngồi cạnh em, nói chuyện cùng em chúng ta sẽ không còn e ngại. Tạm
biệt em, tạm biệt người con gái tôi yêu.
Hãy
nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi…
(Thư
của bạn có nick name KiraKira gửi tới bạn Sự Nguyễn Hữu)
TP.HCM
ngày 05 tháng 02 năm 2012
Anh
à!
Từ
hôm gặp anh “lần cuối” ấy, tâm trạng em rất nặng nề. Bất kể lúc nào ngơi nghĩ,
hình ảnh của anh lại lướt qua trong tâm trí em. Muốn nói đôi lời từ tận đáy
lòng, thật sâu sắc, chân thành gửi anh, để anh biết em trân trọng những gì thuộc
về anh biết chừng nào. Nhưng bao suy nghĩ khi thốt ra lại vo tròn, trôi mất.
Anh
- xuất hiện trong cuộc đời em hoàn toàn khác biệt: bất ngờ, mạnh mẽ, dồn dập và
không kém phần sâu sắc. Tìm hiểu về em: tính cách, gia đình, quan điểm sống-sự
nghiệp-tình cảm, bạn bè, giao tiếp, ứng xử. Anh âm thầm đánh giá về em, trước cả
khi gặp em và sau đó. Anh vẫn nói với em: “Phải là một người trẻ tuổi đón nhận
đời với bầu nhiệt huyết nóng bỏng. Anh bước vào đời, xây dựng sự nghiệp với tâm
thế quyết liệt đó. Và anh yêu em cũng vậy!”.
Chỉ
sau 3 tháng xuất hiện trong cuộc đời em, anh đã như muốn cả thế giới biết anh
yêu em. Anh quan tâm đến mọi việc liên quan đến em. Biết em suy nghĩ gì, lo lắng
gì cho sự nghiệp, cho gia đình, khích lệ tinh thần em, nhắc nhở em chỉnh đốn nhược
điểm, quan tâm đến gia đình, bạn bè của em. Anh đã suy nghĩ cho cả tương lai của
anh và em: công việc, nơi ở, sự hoà hợp văn hoá, và xa hơn thế nữa.
Em –
một con bé đủ tự tin để tìm người yêu mình, lại hoàn toàn chưa có kinh nghiệm để
biết thế nào là yêu. Em lúng túng khi phát hiện mình có tình cảm với anh, nhanh
chóng như cách anh xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời, có người hiểu em đến vậy,
nhìn xuyên qua vỏ bọc cứng rắn, mạnh mẽ, vô tư, hồn nhiên, xuyên qua nụ cười của
em, để biết em đang suy nghĩ gì, hạnh phúc vì điều gì, đau khổ, lo lắng điều
gì. Pháo đài em xây dựng bao lâu, chỉ trong chốc lát đã sụp đổ. Sau bao nhiêu
năm, bao nhiêu lần từ chối, em tự hỏi: Có phải mình đang đợi chờ người đàn ông
này?
Ba
tháng - anh, đối với một con bé quá ư thận trọng, cổ điển và thiếu quyết đoán,
em quá băn khoăn. Đó có phải là tình yêu! Tám năm – hắn, đối với một con bé đã
quá ư là thân thiết, bạn tri kỷ từ trong tâm thức, em quá băn khoăn. Đó có phải
là tình yêu!
Những
ngày vừa qua là khoảng thời gian bão táp trong lòng em. Sống thực với tận sâu cảm
giác – bỏ qua mọi vỏ bọc bên ngoài, chếch choáng trong cảm giác lạ lẫm mới mẻ,
yếu lòng trước những hoàn cảnh chưa từng có kinh nghiệm, lý trí quyện tình cảm
khi sống quyết liệt. Biết bao trải nghiệm để lại dấu ấn sâu sắc.
Để
nhận ra được, thực sự đâu là tình yêu, em đã vô tình cả cố ý làm tổn thương anh
và hắn. Ngàn lần xin lỗi anh vì lựa chọn của em. Em đã làm tổn thương anh mất rồi!
Hãy mạnh mẽ lên anh, đừng để một con bé tầm thường như em làm anh buồn! Mong
anh hiểu rằng, anh mãi là một vị trí em trân trọng vô cùng. Thực tâm, em cầu
chúc cho anh luôn hạnh phúc, đầy nhiệt huyết thực hiện hoài bão của mình. Có lẽ
một thời gian dài, anh và em sẽ không gặp nhau, nhưng em vẫn luôn dõi theo từng
bước đường của anh, chờ đợi đến lúc cả hai có thể chấp nhận một tình bạn đáng
quý. Phải không anh?
P/s: Các bạn đã có dự định gì cho ngày lễ
tình nhân sắp tới chưa? Sound Blog có một gợi ý nhỏ cho các bạn về món quà tinh
thần hết sức đơn giản mà dầy ý nghĩa cho ngày Valentine sắp tới nhé! Bước một,
hãy viết lên giấy 100 lý do để bạn yêu nửa ấy. Bước hai, bí mật hẹn chàng hoặc
nàng của bạn đến nơi đầu tiên hai ngươi trao nhau nụ hôn đầu tiên. Chắc chắn
người ấy của bạn sẽ rất xúc động đó! Chúc những người yêu nhau sẽ thành công với
gợi ý của chương trình và có một ngày lễ tình nhân hạnh phúc. Chúc tất cả các bạn
thính giả của Sound Blog, những người đã yêu, đang yêu và sẽ yêu một mùa yêu
thương ấm áp!