Vì ta đã gặp nhau
(Tâm sự của bạn nguyenthihuyentrang gửi tới bạn có
nickname ông chằn hf)
Ông chằn
hf à! Chúng mình đã trải qua một thời gian không dài nhưng đủ để tớ nhận ra nhiều
điều. Quãng thời gian gần 3 năm với những buồn vui, giận hờn và cả nước mắt ấy
từng giây từng phút luôn in sâu trong tớ. Có những lúc chúng mình tưởng chừng
như đã mất nhau, nhưng rồi có điều kì diệu nào đó đã kéo chúng mình lại gần
nhau và xóa bỏ những nỗi đau trong quá
khứ.
Tùng à,
tuy đôi lúc bạn bỏ quên những cảm xúc của tớ, tuy bạn hay cục cằn nhưng cũng chỉ
có bạn mới chịu đựng được một con bé đa cảm thái quá như tớ, và cũng chỉ có bạn
mới chịu khó ngồi nghe những suy nghĩ hâm đơ hết sức của tớ. Bạn luôn nghĩ mình
đúng và tớ vẫn luôn là người nhận sai. Tớ giận bạn lắm chứ nhưng bạn biết không
tình cảm của tớ sẽ không bao giờ thay đổi, tớ hứa đấy. Vì nếu như không có bạn
trong cuộc đời này thì tớ không thể một mình chịu đựng những nỗi đau trong cuộc
sống không trọn vẹn của mình.
Cảm ơn
cuộc đời vì đã cho chúng ta gặp nhau.
Em có thấy Tình yêu?
(Tâm sự của bạn pham tien dat gửi tới bạn hoài thu)
Buổi sớm
mai thức dậy, em có thấy ánh bình minh đang chiếu sáng như đôi mắt anh đang
nhìn vào em, nhìn vào vẻ đẹp thơ ngây, trong sáng của em. Nhìn vào đôi mắt em
lung linh dịu hiền, nhìn vào vẻ lộng lẫy trong tâm hồn em, nhìn vào căn phòng
nơi em sống và mang ánh sáng đến bên em…
Em có
nhìn thấy nắng? Có cảm nhận được những giọt nắng mềm mại như đang sưởi ấm lòng
em, vuốt ve nàn da trắng hồng của em? Và nắng như anh đang âm thầm bên em, che
chở, bảo vệ cho em, quan tâm em.
Em có
nhìn thấy mây? Mây xanh cao trắng muốt dịu hiền, em có cảm nhận được bầu trời
trong xanh cao tít, áng mây trôi nhẹ nhẹ yên bình và thanh cao như lòng anh
luôn hướng về phía em…
Em nghe
thấy sóng? Sóng như đang thì thầm, vỗ về như tình yêu của anh dành cho em, sóng
thổi những bản nhạc lòng anh du dương về phía em. Em có nghe, có cảm nhận được
không? Những con sóng bạc đang ngày đêm tha thiết vỗ về nơi em, nơi bờ cát
nghìn năm vẫn đợi. Và anh vẫn ngày đêm thì thầm, dù trời có mưa to, biển có gào
thét thì anh vẫn trở về bên cạnh em.
Buổi
đêm em có thấy trên bầu trời có một vì sao rất xa đang nhìn xuống nơi em, nhìn
em bình yên và rất bao dung lúc vụt sáng chạy nhảy trên bầu trời rồi vụt tắt
trong màn đêm. Chỉ có một khoảnh khắc nhưng cũng đáng phải không em?
Em có
nghe thấy gió? Gió nói rằng em rất đẹp, rất tuyệt vời trong anh và gió nói rằng
anh rất yêu em. Anh như một người say, một người khờ vì hình dáng của em. Và em
có cảm nhận được gió như anh đang khẽ vuốt mái tóc nhung huyền của em, như anh
đang ôm em ấm áp vào lòng. Em có cảm nhận được nụ hôn của anh gửi vào gió mang
đến bên em? Và em có có nghe tiếng trái tim anh tha thiết gọi lòng em. Và gió
đang giúp anh gõ cửa trái tim em. Gió chờ em mở cửa dịu dàng đón trái tim anh
vào trái tim em. Hai ta sẽ cùng một nhịp... một nhịp đập trái tim.
Nói với anh
(Tâm sự của bạn Đỗ Phương gửi tới bạn có nickname
Cóc ghẻ)
Anh à,
tình yêu là gì nhỉ? Có phải là nỗi nhớ của em mỗi khi giận dỗi vô cớ với anh?
Có phải là những nghi ngờ linh tinh khi em gọi mà anh không nhấc máy? Anh bảo
em là con nít, bảo em không có niềm tin ở anh nhưng anh đâu có trao cho em niềm
tin đó chứ?
Tình
yêu ba năm với một lần gặp mặt và những tin nhắn, những cuộc điện thoại, cũng
có những giận hờn, những hạnh phúc khi mình nói với nhau những suy nghĩ rất thật.
Có đôi lúc em nghĩ rằng có lẽ đó chỉ là một trò chơi, một trò chơi tình yêu chứ
không phải là tình yêu thật sự, đó có lẽ chỉ là cảm giác thói quen như thói
quen hay khóc mỗi khi gặp chuyện buồn của em. Thời gian mình bên nhau không nhiều,
đó là bức tường khó phá vỡ nhất để em có thể chạm vào anh. Nhưng anh có biết em
đã hạnh phúc thế nào mỗi khi nghĩ về anh? Mỗi sáng chủ nhật nghe Quick Snow
show với những tâm sự của mọi người, em lại hình dung đó là những nỗi lòng của
em dành cho anh...
Em muốn
nói cho anh nghe tất cả để anh có thể hiểu em hơn, nhưng cái tôi trong em quá lớn
và cái tôi trong anh cũng quá lớn. Thế là đành ấm ức giữ mãi trong lòng. Muốn
viết cho anh, nhưng anh đâu có dùng internet, vậy làm thế nào để anh hiểu em? Vậy
hy vọng mong manh là anh sẽ nghe được những dòng ngốc nghếch này của em, em muốn
nói, em yêu anh rất nhiều, cóc ghẻ của em ah.
Tôi yêu bạn
(Tâm sự của bạn Trần Thị Thơ)
Bạn ơi,
tôi yêu bạn!
Tôi
không nhớ ngày đầu tiên tôi gặp bạn như thế nào, nhưng tôi biết suốt khoảng thời
gian xa mờ ấy, tôi và bạn bên nhau trong thứ dung dịch gọi là tình bạn thời thơ
ấu. Thứ tình bạn sáng nắng, tối mưa, trưa và chiều có giông rải rác. Buổi sáng
hứa là phải chơi với nhau mãi mãi nhé, vậy mà buổi chiều bạn hít-le tớ vì có đứa
cho bạn nhiều kẹo hơn. Tớ ghét bạn tới ứa nước mắt, sáng hôm sau tớ le te chạy
đi chơi với đứa khác để trả thù bạn. Rồi buổi chiều lại thấy có 2 đứa nhỏ bẽn lẽn
sau nhà: “Tớ hít-le nó rồi, hòa nhé!” Rồi lại cùng nhau chơi đồ hàng mỗi mùa
hoa xoan nở, rụng tím góc sân nhà tôi, mang theo về những đàn muỗi vo ve đốt
sưng bàn chân nhỏ. Và mỗi mùa nắng lên lại chạy vòng quanh khu vườn nhà bạn,
làm võng bè chuối, bẻ dây leo chơi nhảy dây hay lang thang bờ ao đánh dấu lần đầu
tiên tôi bị đỉa cắn...
Ở cái
tuổi ẩm ương, tôi lại cũng bạn sát cánh bên nhau đi đánh lộn với bọn trẻ làng
bên. Có những lúc bạn bỏ rơi, "phản bội" tôi để sang hàng ngũ của bọn
nó. Tôi lại buồn và lại tức tới phát khóc, ghét bạn vậy chứ!
Thời
gian trôi đi, xoắn quyện như sợi dây, trói buộc tôi và bạn bởi những câu chuyện
bí mật: Đừng nói với ai nhé! - Và vì là bí mật nên hôm sau câu chuyện trở thành
bí mật của tất cả mọi người, ai ai cũng biết...
Tôi nhớ
bạn mỗi buổi đi học về, đứng tụm dưới hàng tre, cùng nhau ăn kem đá. Hay những
ngày gió gò lưng đạp vội vàng, nắng làm áo bạn ướt nhẹp, lấm tấm những vết bùn,
buổi trưa về, tranh thủ gặt giúp mẹ. Tôi yêu hàng cây nơi bạn đứng chờ tôi, gió
thổi buồn thiu mỗi lần tôi giận bạn, bỏ mặc bạn về một mình…
Ngày
chia tay cũng mơ hồ như ngày tôi gặp bạn, không đọng lại chút ấn tượng đậm đà
nào, chỉ thấp thoáng những mảng màu vui, buồn, giận dỗi, thỉnh thoảng lại chạy
về mỗi chiều tự dưng buồn không thể tả…
Hà Nội, Nam Định, Nha Trang, Đồng
Nai, Tp. Hồ Chí Minh… Có một sự thật là chúng ta sẽ không bao giờ có thể cách
xa như thế, nhưng cũng có một thực tế là chúng ta đã chia cách như vậy. 7 con
người ngắm 7 mảnh trời khác nhau, nhưng rồi mảnh trời nào cũng sẽ lại là mảnh
trời ấy.. Tôi nhớ các bạn nhiều! Bạn sẽ tìm đâu đó trong này hình ảnh của mỗi
chúng ta để rồi lại bò về những ngày xa xôi ấy! PT2L2N2 ơi…
Người trong trái tim tớ
(Tâm sự của bạn Phạm Ngọc Linh gửi tới my newsman)
Gửi cậu,
người trú trong tim tớ, mãi không chịu đi!
Tớ đã
và đang cố quên cậu, tất cả những điều thuộc về cậu. Tất cả những kỉ niệm có chứa
cậu thì tớ không biết phải làm sao để xóa đi được vì nó cứ càng ngày càng nhiều,
cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Tớ không biết nhưng kể cả là niềm vui hay nỗi buồn
thì tớ cũng không muốn xóa… Tớ biết là tớ phải cố gắng, thật sự cố gắng để vứt
bỏ và coi cậu là một BFF-không-hơn-không-kém nhưng trái tim tớ, đáng tiếc hơn
là cả trí óc của tớ cũng không nghe lời tớ…
Tớ nhớ
những ngày 2 đứa còn suốt ngày chat chit, bàn bạc về việc thi vào trường mới
như thế nào, ríu rít tìm hiểu với nhau, rồi tớ còn mừng rơn khi cậu và tớ cùng
đỗ mặc dù không được học cùng lớp. Và còn những ngày đi học, ngày ngày cậu qua
đón tớ, rồi tan học lại cùng về chung một con đường. Nhiều hôm còn đi lượn lờ
mãi ở đường kè hồ Tây xong mới về nhà. Tớ muốn thú nhận với cậu một việc. Đó là
nhiều hôm, không nhận được tin nhắn cậu rủ về cùng, tớ đã cố tình đi đường kè,
mặc dù là mùa đông gió thổi lạnh lắm í, nhưng mà tớ vẫn cố đi đường ấy, để cậu
nhìn thấy tớ, thấy tớ đi một mình, cậu dù đang đi với bạn xong vẫn quay lại đi
với tớ. Lúc ấy tớ vui lắm, cho dù gió hồ có thổi mạnh đến buốt da buốt thịt,
cho dù thời tiết lúc ấy có xuống đến âm độ thì nhiệt độ cơ thể tớ lại lên đến
40 độ C. :)
Tớ nhớ
hôm cậu đèo tớ đi học thêm, cậu đạp nhanh quá, tớ ngã sõng xoài trên đường, mặt
đập xuống đất, nhưng chả hiểu sao tớ vẫn cười tươi. Tớ chả ngại người đi đường
nhìn tớ tí nào, vì lúc ấy, cậu đã đỡ tớ dậy, cười trừ với tớ. Tớ thích nụ cười ấy
lắm, “Nụ cười cậu là mệnh đề vô nghĩa” - tớ yêu nó lắm :)
Tớ nhớ
hôm cậu buồn, đi bộ từ trường về nhà, tớ và cậu đã đi bộ trong mưa, qua lăng
Bác, tớ thì che ô, cậu thì cứ thế đi dưới mưa, tớ xót cậu lắm, nhưng cậu cứ
không chịu đi chung ô với tớ vì cái ô bé tí.
Tớ nhớ
những hôm mình đi ăn với nhau, nhớ hôm khai giảng đầu tiên của năm học, cậu với
tớ đi ăn sáng với nhau và còn giúp tớ đi lấy đồ của lớp tớ nữa chứ. Tớ cũng nhớ
cái lúc tớ bị sốt xong cậu đưa đơn nghỉ học hộ tớ, rồi sau khi tớ khỏi thì cậu
lại lăn ra ốm :), tớ lại sang nhà đưa đơn nghỉ học hộ cậu. Trong lòng tớ cứ buồn
buồn vì cậu nghỉ tớ lại phải đi học một mình.
Tớ nhớ
những hôm họp lớp, mọi người chỉ thông báo cho tớ và luôn kèm theo lời nhắn là:
“Báo cho cả nó nữa nhé!” Mọi người luôn nghĩ tớ với cậu là một cặp, ở trên trường
cũng vậy, bạn cũ cũng vậy. Tớ biết cậu chả để ý đâu, tớ cũng biết cậu hay xấu hổ,
nhưng cậu vẫn luôn bên tớ, vì vậy tớ vui lắm.
Tớ nhớ
hôm tớ biết trên lớp cậu có bạn thích cậu, tớ buồn lắm, cậu chả nói gì với tớ,
chỉ bảo là tớ đừng suy nghĩ nữa, thế là tớ đã đi uống rượu với Tũn, tớ đã say,
say lắm, tớ chỉ nhớ là trong lúc ấy tớ có chat với cậu, thậm chí là rất dài,
nhưng sáng dậy tớ lại chả nhớ gì, tìm lại đoạn chat không có vì không lưu, cậu
cũng chả nói là tớ nói gì, chỉ thấy hôm sau cậu tốt hơn hẳn với tớ. Cậu mang
sang nhà tớ 1 con teddy Mr.Bean bảo là quà sinh nhật mặc dù sinh nhật tớ qua được
nửa tháng rồi…
Và tớ
còn nhớ…
Đấy,
nhiều kỉ niệm như thế, cậu bảo tớ xóa làm sao, khi tớ với cậu nhà ngay gần
nhau, cùng học một trường, vẫn đi họp lớp thường xuyên, đi học thêm với nhau… Tớ
biết cậu đã cố gắng tránh mặt tớ nhiều lắm, cũng chuyển sang đường khác để đi học
nhưng dù sao thì tớ và cậu vẫn đụng mặt nhau mà thôi. Nhưng, dù không quên được,
dù không xóa được thì tớ sẽ dồn nén mọi thứ vào sâu trong tim, tớ biết tớ sẽ
còn buồn nhiều, còn khóc nhiều. Nhưng kể cả tớ có phải ôm teddy mà nức nở suốt
ngày thì tớ cũng sẽ không khóc trước mặt cậu đâu, trước mặt cậu tớ sẽ mạnh mẽ,
sẽ vui vẻ, sẽ cố thật nhiều :).
Yêu cậu
nhiều lắm người hay xuất hiện trong giấc mơ của tớ!
Yêu một “chú bộ đội”
(Tâm sự của bạn ở địa chỉ email hoalaimauxanh71@yahoo.com.vn gửi tới bạn có nickname Gà)
Gửi anh
“chú bộ đội”
Gà ah!
Em không nhớ bắt đầu từ khi nào gọi anh như thế nhưng em thích goi anh bằng cái
tên ấy dù biết anh chẳng thích chút nào và cũng chẳng vừa gì khi anh goi là vịt,
“vịt con” nữa chứ, thật đáng ghét!
Gà ah,
anh bảo em đã làm anh thay đổi và lấy nhiều thứ thuộc về anh nhưng anh có biết
không, em cũng đã thay đổi nhiều lắm đấy, thay đổi vì anh và cũng chín chắn hơn
trong suy nghĩ của em thì phải.
Gà ah,
cảm ơn anh! Cảm ơn anh luôn bên em những lúc em mệt mỏi, những lúc em khóc vì rời
xa những thứ không còn thuộc về mình, vì thời gian để em có thể yêu anh nhiều
hơn như anh đang yêu em, vì tình yêu mà anh dành cho em và vì tất cả.
Anh bảo
yêu bộ đội sẽ khổ, yêu cuộc sống quân nhân càng khổ hơn vì chẳng mấy khi đuợc gặp
nhau cũng chẳng thể đưa em đi chơi vào những dịp lễ tết như mọi người. Lúc nào
anh cũng bảo “xin lỗi” vì nghề nghiệp của anh không giống những người khác, Em
không quan tâm chuyện đó đâu, em hiểu công việc của một người lính như thế nào
mà.
Em chưa
bao giờ có suy nghĩ sẽ yêu một người con trai Bắc đâu và cũng chưa từng nghĩ
người đó sẽ là bộ đội nhưng bây giờ thì sao nhỉ? Em yêu cái giọng nói ấy rồi,
đôi lúc còn ganh tỵ khi nghe anh nói chuyện với cấp dưới của mình nhẹ nhàng và
quan tâm hơn cả với em đấy!
Gà ah,
bây giờ chắc anh đang diễn tập cùng đồng đội của mình đúng không? Anh đi 1 tuần
luôn mà, em lo lắm nhưng anh bảo anh quen rồi không có gì phải lo đâu. Tối qua
nghe anh huớng dẫn lính cách mắc mùng khi đang đóng quân ở rừng mà khâm phục
anh ghê luôn, chả bù cho con ngốc như em chẳng biết gì hết.
Em vẫn
nghe người ta bảo người Bắc không thích có con dâu miền Nam nên lần đầu về ra mắt
bố mẹ em căng thẳng và sợ lắm nhưng bây giờ không lo nhiều nữa rồi vì có anh
luôn bên cạnh và yêu em cơ mà. Em không giỏi giang, cũng chẳng xinh đẹp như ai
kia đâu, bình thường lắm nhưng em sẽ cố gắng không làm anh buồn và lo lắng nhiều
cho em nữa. Phía trước còn rất nhiều khó khăn, tương lai không hứa trước điều
gì may mắn cả, mình hãy cùng nhau cố gắng anh nha. Anh bảo sẽ không buông tay
em ra đâu sẽ giữ thật chặt, em cũng thế sẽ luôn bên anh Gà ah.
Ví dụ mình chia tay
(Tâm sự của bạn Nguyễn thị thu Huyền)
Ví dụ!
Ví dụ
mình chia tay nhé, khi đó sẽ thế nào nhỉ? Khi đó mình sẽ không còn là của nhau
theo cái cách người ta hay nói nữa đúng không?
Ví dụ
mình chia tay nhé, lúc mình nói lời chia tay, ấy có níu giữ mình không thế?
Ví dụ
mình chia tay nhé, sẽ không còn đi cùng nhau trên một con đường nữa rồi, phải
không ấy?
Ví dụ
mình chia tay nhé, khi đó mình sẽ khóc suốt ngày, sẽ buồn suốt ngày, nhưng lại
chẳng có ấy ở bên nữa. Mình khóc, mình buồn là vì ấy rời bỏ mình mà.
Ví dụ
mình chia tay nhé, mình sẽ không còn được nói, không còn được nghe cái câu:
"Mình yêu ấy nhiều lắm nữa" đúng không?
Ví dụ
mình chia tay nhé, bàn tay đó sẽ không còn nắm tay mình nữa, mà buông tay mình
để đi tới một nơi khác, mà nơi đó mình chẳng là gì của nhau cả.
Ví dụ
mình chia tay nhé, khi mình khóc sẽ không có bờ vai nào để dựa, sẽ không có ấy
an ủi, sẽ không có ấy lau nước mắt cho mình.
Ví dụ
mình chia tay nhé, khi đó mình sẽ không còn ai để quan tâm, để chia sẻ, để giận
hờn, trách móc.
Ví dụ
mình chia tay nhé, những cơn mưa mùa hè, những cơn mưa bất chợt giờ chỉ còn
mình mình đi, âm thầm và lặng lẽ, sẽ không còn ấy đi cùng như trước kia nữa.
Ví dụ
mình chia tay nhé, sau đó tớ sẽ rất nhớ, rất muốn nói chuyện, rất muốn gặp một
người, nhưng không thể được nữa. Cái cảm giác đó, chắc là sẽ khó chịu lắm có
đúng không?
Ví dụ
mình chia tay nhé, sẽ không còn ai chúc mình ngủ thật ngon và ngủ thật ngoan mỗi
tối nữa. Sẽ không còn ai bắt mình, năn nỉ mình đi ngủ vào những khi mình không
chịu ngủ nữa.
Ví dụ
mình chia tay nhé, sau này ấy sẽ đi cùng một người con gái, nắm tay và nói câu
yêu người con gái đó nhưng người con gái
đó không phải là mình.
Ví dụ
mình chia tay nhé, mình vẫn ghen chứ, yêu nhiềuu thì ghen nhiều mà, nhưng mình
lại không có cái quyền để được ghen, vì mình có còn là gì của nhau đâu